CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Sưởi Ấm Trái Tim Anh


Phan_24

Ngày hôm sau, khi ông nội Lâm và quản gia Lâm nhìn thấy người mà tối hôm qua bọn họ còn lo lắng, hôm nay lại vội vã, nhất kinh nhất sạ (N: câu này không hiểu) đi làm. Không khỏi bùi ngùi: Bọn họ già rồi, không theo kịp nhịp điệu của lớp trẻ bây giờ. Mà Lâm Tâm Nguyệt tối qua đã nghĩ thông suốt, hiện tại đang vui vẻ hoạt bát hoàn toàn không biết cô vô tình đả kích tâm hồn nhỏ bé của hai người già nào đó.

Lâm Tâm Nguyệt vừa đến tổ pháp chứng liền giống bọn người Cao Ngạn Bác đem vật chứng tìm được ở hiện trường đi xét nghiệm. Phân tích mẫu máu và đối chiếu sơ đồ DNA, bận rộn đến mức hận không thể phân thân ra.

Sáng sớm, Lương Tiểu Nhu đã bị tổ trọng án và phòng chống tội phạm ma túy ‘mời uống trà’. Không ngờ vừa đến đó cô liền gặp phải nữ thanh tra dũng mãnh nhưng không gây thiện cả cho cô - Mã Quốc Anh.

Cấp trên của Mã Quốc Anh đơn thuần chỉ khoe khoang tổ trọng án phòng chống tội phạm ma túy của bọn họ có bao nhiêu lớn, phổ biến như thế nào, bên trên có bao nhiêu quan tâm, muốn hợp tác với phía Lương Tiểu Nhu, thay vì nói là hợp tác còn không bằng nói ra lệnh, khiến cấp trên của Lương Tiểu Nhu nuốt cục tức vào bụng, đây là thái độ muốn hợp tác của các người à? Một chút thành ý cũng không có, mặt khác lại yêu cầu chúng tôi làm thế này thế nọ, vậy tự các người làm đi.

“Hi vọng lúc madam Lương điều tra vụ án, có tiến bộ gì thì nói cho chúng tôi biết một tiếng, nếu như điều tra được lão đại đứng đằng sau, nhất định phải nói với cho chúng tôi biết, tránh bứt dây động rừng.” Mã Quốc ANh cao ngạo nhếch môi cười nói.

“Như vậy tôi cũng hi vọng madam Mã giao tài liệu về Vương Chính Hồng cho chúng tôi.” Lương Tiểu Nhu quay về Mã Quốc ANh nói, bánh ít đi thì bánh quy lại, rất công bằng, đáng tiếc người ta không bằng lòng.

“Xin lỗi, tài liệu của chúng tôi luôn luôn được bảo mật, không thể làm gì khác hơn được, các người vất vả rồi, cảm ơn.”

Mã Quốc Anh nói xong chọc Lương Tiểu Nhu tức giận muốn giơ chân, nụ cười trên khuôn mặt không thể duy trì nữa, cái này đừng nói là ấn tượng tốt, lần này thật sự Lương Tiểu Nhu chỉ có ác cảm với Mã Quốc Anh.

Lương Tiểu Nhu ôm một bụng tức trở về, Thẩm Hung lại như con ong mật kêu vo ve, khiến cô càng buồn bực hơn, suýt chút nữa không nhịn được đập chết con ong mật đáng ghét này.

Lúc này, Diệp Chí Văn bị hôn mê cũng đã tỉnh, bọn Lương Tiểu Nhu lập tức đến lấy khẩu cung của hắn, cho hắn nhìn ảnh chụp của hai người chết, nhưng Diệp Chí Văn lại nói hắn không quen người nào hết, hắn chỉ đi tìm chìa khóa bị đánh rơi mới trúng đạn bị thương thôi.

Bộ pháp chứng và pháp y phát hiện trong dạ dày Vương Chính Hồng ẩn dấu một kí thuốc phiện, trong túi Trần Tử Thành tìm được thuốc phiện, đồng thời biết được Diệp Chí Văn chỉ xui xẻo mới bị dính đạn, người hung thủ muốn giết chính là Trần Tử Thành.

Đang lúc mọi người còn bàn chuyện vụ án, ba Lương Tiểu Nhu gọi điện tới thúc giục về nhà ăn cơm, làm Lương Tiểu Nhu sợ tới nước quẳng điện thoại qua cho Cao Ngạn Bác. Vì tất cả đều có phần nghe, cho nên toàn bộ nhân viên của tổ trọng án và pháp chứng vui vui vẻ vẻ kéo nhau đến nhà sếp Cao ăn chực.

Nhà của Cao Ngạn Bác.

Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm trốn trong phòng xem ảnh chụp áo cưới mà Lâm Nhã Nguyệt gửi cho bọn họ, đây là hàng mẫu bọn họ đã chọn, Lâm Nhã Nguyệt còn làm thêm vài bộ nữa, để cho Lâm Tâm Nguyệt thay đổi, mĩ danh là: Em gái của Lâm Nhã Nguyệt kết hôn làm sao có thể mặc một bộ áo cưới được chứ, cộng thêm có sự giúp đỡ của Nam Cung Phong, đôi cô dâu chú rể Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm hoàn toàn phủi tay mặc kệ, im lặng tiếp nhận.

Lâm Tâm Nguyệt thầm ói ở trong lòng: Kết hôn chỉ trong một ngày thôi, lấy đâu ra nhiều thời gian để bản đại tiểu thư đi thay quần áo hả, cũng không phải một bộ, hai cái tên cuồng em gái này rốt cuộc có thưởng thức hay không? Vả lại, một bộ đã đủ mắc, các người còn quy định nhiều bộ như vậy, chẳng lẽ có tiền thì ngon lắm à, có tiền là có thể phá của như vậy sao.

Phun thì phun, nhưng Lâm Tâm Nguyệt biết các anh trai đều rất yêu thương cô, hi vọng em gái bảo bối của mình có một lần hôn lễ hoàn mỹ và hạnh phúc, nghĩ như vậy, nhất thời cô liền cảm thấy ngọt ngào.

“Sâm, áo cưới này thật xinh đẹp nha!” Con ngươi tỏa sáng của Lâm Tâm Nguyệt nhìn áo cưới, cảm thán, không hổ là tác phẩm do nhà thiết kế nổi tiếng vẽ ra.

“Đúng vậy, ngày hôm đó em nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.” Cổ Trạch Sâm đứng phía sau Lâm Tâm Nguyệt, ôm cô. Anh cảm thấy hai cái tên cuồng em gái kia cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt, nể tình bọn họ khiến cho bà xã tương lai của anh vui vẻ, anh không tính toán chuyện bọn họ lùi ngày kết hôn của anh, dịu dàng nhìn vợ yêu đang cười đắc ý.

“Thật sự?” Lâm Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, ngước mắt sáng ngời nhìn anh, hạnh phúc nhoẻn miệng cười.

“Thật.” Cổ Trạch Sâm ôm ấp Lâm Tâm Nguyệt, kiên định nói: Trong lòng anh, em chính là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới, anh cũng sẽ làm cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.

“Được rồi, anh hai nói, mấy ngày nữa sẽ đem áo cưới đưa về đây, chúng ta có thể mặc thử.”

“Phải không?”

“Ừ, chúng ta nói với Tiểu Nhu một tiếng mới được, à đem mấy tấm ảnh này cho bọn họ xem nữa.”

“Ừm.”

Trong phòng khách, cả đám người ngồi vây quanh trên sô pha, bác Thông vui vẻ đem đặc sản từ Trung Sơn về, Lương Tiểu Nhu và Cao Ngạn Bác nhìn một đống thuốc bổ trước mắt mà âu sầu.

“Bác Thông, các người mua nhiều thuốc như vậy để làm gì, kỷ tử, nhân sâm mọi thứ đều có.” Lương Tiểu Nhu vừa đếm những món thuốc bổ kia, vừa cười nói với bác Thông: “Bác Thông, con thật sự không biết nói gì tổ hợp Long Thông hai người, người không biết còn tưởng rằng hai người đi buôn lậu đó nha.”

“Đúng vậy, ba, bọn con muốn ba đi Trung Sơn hưởng phúc. Hơn nữa, mấy thứ này ở Hồng Kong đều có, mỗi lần trở về y như là dọn nhà vậy.” Cao Ngạn Bác ở bên cạnh phụ họa với bạn gái mình.

“Vậy thì sao? Những thứ này ở đại lục vừa lớn lại vừa rẻ, ở Hong Kong đâu có thể mua được.” Bác Thông lập tức phản bác, còn cầm thuốc lên đưa cho bọn người Cao Ngạn Bác nhìn, chứng minh mình không có nói láo: “Ba và ba của Tiểu Nhu thường trở về Hong Kong, đương nhiên mua nhiều cho mấy đứa, để Tiểu Nhu hầm canh cho con uống.”

“Bác Thông thật là bất công, trong lòng bác chỉ có Tiểu Nhu, không có con và Sâm.” Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm xem ảnh áo cưới xong liền đi ra, vừa vặn nghe lời bác Thông nói, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm dựa sát vào nhau ngồi trên ghế số pha, giả bộ đau buồn.

“Chị Tâm Nguyệt, chúng ta đúng là người cùng cảnh ngộ, bác Thông với ba của em chỉ thiên vị cho chị hai.” Lương Tiểu Cương làm bộ đáng thương nói, hai con ngươi vòng vo, nịnh hót với bác Thông: “Bác Thông, chị hai bận rộn như vậy, nhất định không có thời gian nấu canh, con cũng biết nấu chút ít, con lấy một chút mang về có được không ạ?” Lương Tiểu Cương vươn tay muốn đem mấy thứ thuốc bổ cầm về, liếc mắt thấy Cao Ngạn Bác cười như hoa ngăn lại.

“Cậu nghĩ cũng đừng có nghĩ, cậu tưởng tôi không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ chuyện gì à, tôi nhìn một cái liền biết cậu mang mấy thứ này về nấu cho Đinh Đinh ăn thì có.”

“Ha ha…” Mọi người lập tức cười ồ lên, đáng tiếc bây giờ da mặt Lương Tiểu Cương đã dày lên rất nhiều, không còn động một chút liền đỏ mặt như ngày xưa kia nữa, khiến mọi người không nhịn được tiếc hận bạn nhỏ Tiểu Cương hay mắc cỡ của ngay xưa một đi không trở lại.

Lâm Đinh Đinh bĩu môi, đánh nhẹ Lương Tiểu Cương một cái, vẻ mặt thanh xuân đáng yêu, nghiêng đầu nhìn chỗ khác mặc kệ Lương Tiểu Cương, Lương Tiểu Cương chả thèm đếm xỉa tới việc mọi người trêu chọc, bận bịu dỗ ngọt bạn gái, chọc mọi người cười vang.

“Được rồi, chị, hai người trốn trong phòng thầm thì to nhỏ chuyện gì nãy giờ vậy.” Lâm Đinh Đinh không để ý tới vẻ mặt lấy lòng của Lương Tiểu Cương, tò mò hỏi Lâm Tâm Nguyệt.

“Vừa rồi anh trai đại gia của chúng ta cho chị xem mấy tấm ảnh áo cưới thôi.”

“Thật không, chị, có đẹp không, mau cho em coi với.” Lâm Đinh Đinh tính tình vốn nóng nảy, vừa nghe áo cưới đã may xong lập tức muốn xem.

“Em khỏi cần gấp gáp làm gì, mấy ngày nữa anh hai sẽ gửi về cho chúng ta, đến lúc đó em muốn ngắm như thế nào cũng được. Bây giờ chỉ có ảnh chụp cho em coi đỡ nghiền thôi.” Lâm Tâm Nguyệt đem ảnh chụp cho mọi người xem: “Thế nhưng khi đó Tiểu Nhu đúng là không có thời gian nấu canh, cô phải làm dâu phụ cho tôi, phải đi thử áo cưới với tôi nhá.”

“Oa! Áo cưới đẹp quá! Mắt thẩm mĩ của chị đúng là số một. Ảnh chụp đã đẹp thế này rồi, chị mặc vô nhất định rất hấp dẫn nha, như vậy em phải nhìn kĩ mới được, lúc đó chị đừng có đau lòng áo cưới à nha.” Lâm Đinh Đinh tinh nghịch nói.

“Chị của cô có ánh mắt kén chọn mà, nhìn lễ phục phù dâu cô ấy chọn cho tôi liền biết.”

“Nếu ánh mắt cô ấy không tốt, làm sao có thể trong muôn ngàn người chọn được tôi chứ.” Cổ Trạch Sâm ôm eo Lâm Tâm Nguyệt tự hào nói.

“Ánh mắt của anh cũng không tệ.” Lâm Tâm Nguyệt nhìn Cổ Trạch Sâm, kiêu ngạo nói.

“Ai nha, thật buồn nôn, nổi hết da gà rồi.” Thẩm Hung làm bộ khoa trương chà sát cánh tay, cố ý run lập cập, giống như bị tê dại rồi.

“Hai người bọn họ luôn lấy buồn nôn làm tình thú mà, người đáng thương nhất là tôi mới đúng. Hai người này ở lầu trên, mỗi ngày đều xuống nhà tôi ăn chực. Ngày ngày buồn nôn chết tôi.” Cao Ngạn Bác nhạo báng bọn họ, trong mắt đều là lên án, quay đầu nghiêm túc nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Tôi biết nhất định là hai người cố ý mua nhà trên tôi một lầu là vì muốn mỗi ngày đến chọc tôi buồn nôn, đúng không?”

“Sếp Cao, tôi là người như vậy à?” Lâm Tâm Nguyệt nháy đôi mắt trong veo nhìn Cao Ngạn Bác.

“Đương nhiên không phải.” Cao Ngạn Bác cười rất xán lạn, nói kiên định, nhưng không chờ Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ xong, câu tiếp theo liền khiến mặt Lâm Tâm Nguyệt xị xuống như bánh bao: “Mới là lạ đó, cô chính là kiểu người như thế.”

“Hứ, tôi mới không phải như thế, tôi thấy anh sống ở nơi này, mỗi ngày sắc mặt đều hồng nhuận, thân thể mập mạp, còn tìm được bạn gái tốt như Tiểu Nhu, cho nên phong thủy địa lí ở đây rất tốt, vì vậy tôi và Sâm mới quyết định dọn đến nơi này, phải không Sâm?”

“Anh ở chỗ này lâu rồi, đúng là rất tốt, không phải anh là một ví dụ sao?” Cổ Trạch Sâm rất thành thật gật đầu.

“Sau này, ai muốn mua nhà, thì hãy mua nhà gần chỗ ở của anh Bác ha ha…” Những người khác đều bị hai người chọc cười.

Cao Ngạn Bác nhịn không được lườm qua, không nể tình khinh bỉ, cậu là cái tên thê nô, tai họa của cậu nói cái gì, cậu cũng gật đầu nói đúng.

Lúc này, ba Lương Tiểu Nhu và bác Thông cùng nhau bưng canh bọn họ vất vả hầm một ngày nay lên bồi dưỡng cho mọi người, Lương Tiểu Nhu giúp ba mình xuống bếp bưng mấy chén canh khác lên.

Đúng lúc này, Cao Ngạn Bác nói anh muốn qua nước Anh học Đồ thị sóng âm trong ba tháng, vừa vặn Lương Tiểu Nhu trong phòng bếp bị ba mình hối thúc chuyện hôn sự đi ra nghe thấy, trong lòng có chút chua chát.

Cao Ngạc Bác vừa nói xong lập tức bị mọi người phản đối, gương mặt mang ý cười của ba Lương và bác Thông đều trầm xuống.

Lương Tiểu Nhu đem nỗi buồn giấu đi, lập tức mỉm cười ủng hộ Cao Ngạn Bác đi Anh học, nhưng chỉ có đáy lòng cô mới biết bản thân khổ sở biết bao, thử hỏi có cô gái nào không hi vọng kết hôn với người mình yêu, cô gái kiên cường ra sao thì cũng luôn khát vọng có một gia đình thuộc về mình. Lương Tiểu Nhu nhìn bạn thân chuẩn bị kết hôn, làm sao cô không them muốn? Cô cũng muốn Cao Ngạn Bác có thể cầu hôn cô, đối với nỗi khổ tâm của ba mình, làm sao không khó chịu được.

Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu cười buồn, cô cũng hi vọng bạn thân mình được hạnh phúc, nhoẻn miệng cười, có chút nghịch ngợm dụ dỗ Cao Ngạn Bác: “Sếp Cao, nếu anh thực sự không hi vọng tôi và Sâm đến ăn chực lại nói lời sến súa khiến anh buồn nôn, tôi có biện pháp tốt nè, nghe không?”

“Biện pháp gì hả, Lâm đại tiểu thư?”

“Anh kết hôn với Tiểu Nhu, như vậy hai cái bóng đèn như chúng tôi sẽ tự động thối lui, tôi không ngại anh và Tiểu Nhu kết hôn chung một ngày với chúng tôi đâu.” Lâm Tâm Nguyệt đề nghị.

Lâm Tâm Nguyệt vừa đề nghị, hai bác Long, Thông đều tán thưởng giơ ngón tay cái với cô. Cười đến thấy răng không thấy mắt. Lương Tiểu Nhu cảm kích nhìn cô.

Đáng tiếc, Cao Ngạn Bác người ta không biết điều, mọi người đều bó tay.

Đêm khuya, mọi người đều lục tục trở về. Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu hai người cùng nhau năn nỉ hai ông cha của mình để Cao Ngạn Bác đi Anh học, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm ngọt ngào về tổ ấm của họ.

Chương 56: Hạnh Phúc Và Bi Thương (2)

 

Tổ trọng án điều tra ra được chỗ ở của Vương Chính Hồng, cùng với tổ pháp chứng tiến hành điều tra, phát hiện ở hiện trường có dấu vết ẩu đả, từ đó tìm được nhiều vật chứng hơn, trong đó có một cây gậy bóng chày. Trong quá trình điều tra Vương Chính Hồng, phát hiện hắn có quan hệ với Đới Quý, bọn Lương Tiểu Nhu tra hỏi Đới Quý, bị hắn ta châm chọc một phen, cả tổ trọng án tức anh ách.

Lúc trở về, tinh thần mọi người càng hăng hái, sinh lực dồi dào, không cần Lương Tiểu Nhu cả tổ đều tự động đi điều tra tìm thêm tư liệu, nhất quyết ăn miếng trả miếng, tiêu diệt kiêu ngạo hống hách của Đới Quý, vất vả lắm mới xin được lệnh lục soát, tổ trọng án vừa định mài đao soàn soạt đi tìm Đới Quý thì Mã Quốc Anh thình linh xuất hiện, ngăn cản không cho tổ Lương Tiểu Nhu đi bắt Đới Quý về quy án, nhiệt huyết của bọn Thẩm Hùng lập tức bị dội nước lạnh, bộ dạng ăn trên ngồi trước ra lệnh của Mã Quốc Anh còn phách lối hơn Đới Quý mấy lần, còn mang cấp trên ra chèn ép Lương Tiểu Nhu, không chỉ bọn Thẩm Hùng phản cảm, ngay cả Lương Tiểu Nhu cũng cảm thấy đè nén khó chịu.

Khoa giám chứng của bộ pháp chứng đưa tin tìm được dấu vân tay trên gậy bóng chày, ngoài trừ vân tay của người chết còn có vân tay của một người khiến tổ trọng án kích động, đem Mã Quốc Anh bắt lại với lí do nghi ngờ cô ấy là hung thủ giết Vương Chính Hồng, bởi vì dấu vân tay trên cán gậy là của Mã Quốc Anh. Lần nay, nữ thanh tra ưu tú đúng là gặp ‘hên’.

Lương Tiểu Nhu lo lắng Mã Quốc Anh viện lí do bảo mật của tổ phòng chống tội phạm ma túy không hợp tác thẩm vấn, vì vậy cô kêu Thẩm Hùng tắt hết ghi âm và ghi hình, chuẩn bị cặn kẽ tỉ mỉ để Mã Quốc Anh đáng ghét kia không còn lời nào để nói, không còn đường trốn… cuối cùng vãn khiến bọn Thẩm Hùng thất vọng.

Lúc bọn Thẩm Hùng thất vọng vì không có cơ hội trả thù, thái độ của Mã Quốc Anh lại khiến Lương Tiểu Nhu đang thẩm vấn cô ta rất là bất mãn. Cô ta không những nói tổ Lương Tiểu Nhu điều tra sai hướng, thậm chí còn không trả lời rất nhiều câu hỏi cô đặt ra, liên tục khiêu chiến sức kiên nhẫn của cô.

Bên Lương Tiểu Nhu cùng nhau đấu trí đấu dũng với Mã Quốc Anh, Lâm Tâm Nguyệt đang ở trong phòng làm việc của Cao Ngạn Bác nghe anh nói Thẩm Hùng gọi điện nói Lương Tiểu Nhu bắt Mã Quốc Anh.

“Bell bị Tiểu Nhu bắt?” Lâm Tâm Nguyệt nghe Cao Ngạn Bác nói chuyện điện thoại, không thể không nghi ngờ hai nữ thanh tra ưu tú gặp nhau như sao hỏa tông vào trái đất có thể hay không đem tổ trọng án nổ tung. Trái lại, cô không sợ Mã Quốc Anh chịu thiệt, cô chỉ lo cho Lương Tiểu Nhu không biết cô ấy có bị thái độ thờ ơ của Mã Quốc Anh chọc điên hay không. Nhớ lại lúc mới quen, cô cũng hay bị Mã Quốc Anh chọc giận đến giơ chân. Tiếc quá, không thể tận mắt chứng kiến cảnh vui như vậy.

“Ờ, hơn nữa còn hoài nghĩ madam Mã là hung thủ.” Cao Ngạn Bác mang vẻ mặt lo lắng nói, lại nhớ tới sự đối đãi khác biệt của nữ thanh tra kia khi ở bãi đánh trận dã, ung dung mở miệng.

“Cái gì? Hung thủ?” Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc hô: “Không thể nào, Bell làm sao là hung thủ được chứ.”

“Xem ra cô rất hiểu rõ madam Mã kia, lần trước ở bãi đánh trận dã tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn cô rất nhu hòa, thái độ cũng khác thường. Có phải bởi vì cô quen với cô ta nên mới đánh giá khách quan như vậy hay không?”

“Mặc dù tôi có quen biết với madam Mã nhưng không có nghĩa là tôi chẳng biết phân biệt phải trái trắng đen.” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi: “Hơn nữa, chúng ta chỉ tìm được dấu vân tay của madam Mã trên gậy bóng chày, những vật chứng khác không có vân tay của cô ấy, nhiều nhất chỉ có thể nói madam Mã đánh Vương Chính Hồng, lại không thể nói cô ấy là hung thủ giết hắn.”

“Đương nhiên tôi biết cô là người công chính liêm minh, nhưng mà…” Cao Ngạn Bác đang định phân tích vụ án với Lâm Tâm Nguyệt, khóe mắt liếc thấy Lương Tiểu Cương cầm kéo đưa cho Mạc Thục Viện, có được gợi ý, anh nhanh chóng tìm bản báo cáo dấu vân tay trên gậy bóng chày.

“Có vấn đề gì hả?” Lâm Tâm Nguyệt thấy dáng vẻ khẩn trương của Cao Ngạn Bác, liền biết anh có phát hiện mới.

“Lần này cô không cần lo lắng bạn cô bị nghi ngờ là hung thủ rồi.” Cao Ngạn Bác cầm báo cáo đưa cho Lâm Tâm Nguyệt xem, cười cười: “Cô hãy nhìn vị trí dấu vân tay trên gậy bóng chày đi.”

Lâm Tâm Nguyệt thấy vị trí dấu vân tay của Mã Quốc Anh là ở phần đuôi gậy bóng chày, hơn nữa ngón tay cô ấy đều hướng về phần cán gậy: “Dựa theo vị trí của dấu vân tay chứng tỏ, madam Mã cầm gậy bóng chày đưa cho Vương Chính Hồng chứ không phải tập kích hắn ta.”

“Chính xác.” Cao Ngạn Bác nhìn Lâm Tâm Nguyệt, trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt đánh ăn đòn: “Tâm Nguyệt, nếu madam Mã là bạn của cô, thế thì cô mang báo cáo đến cho Tiểu Nhu đi, à nhớ nhắc cô ấy, tối nay đến nhà cô ấy ăn cơm, đi nhanh về nhanh.”

“Vậy đúng là nên cám ơn anh rồi!” Lâm Tâm Nguyệt khinh bỉ liếc xéo Cao Ngạn Bác. Nhà ngươi biết rõ ràng nếu đem báo cáo này cho Tiểu Nhu chẳng khác nào đụng vào họng súng. Vì an toàn của bản thân nhà ngươi mới kiếm cớ bắt ta đi, còn dám nói tráng lệ như vậy, mặc dù cô muốn nhìn kịch vui, nhưng cô tuyệt đối không muốn bị Tiểu Nhu giận chó đánh mèo đâu. T_T

Lâm Tâm Nguyệt đau khổ mang báo cáo đưa cho Lương Tiểu Nhu, quả nhiên cô liền bị Lương Tiểu Nhu hung dữ trừng mắt nhìn, Lâm Tâm Nguyệt làm bộ không nhìn thấy, rất nghiêm túc nghiên cứu sàn nhà của tổ trọng án, trong lòng thầm tuôn lệ: Hu_hu, Tiểu Nhu, tôi chỉ nhận lệnh đưa báo cáo đến thôi à, cô muốn trút giận thì đi tìm bạn trai yêu dấu của cô đi, tôi có thể đóng gói đưa anh ta giao đến tận nơi, miễn phí không lấy một xu. Nên cô đừng trừng mắt nhìn tôi nữa mà, tôi thật sự rất rất vô tội!!!

Đáng tiếc, hôm nay Lâm Tâm Nguyệt rất là xui xẻo.

Mã Quốc Anh được thả ra ngoài nhìn Lâm Tâm Nguyệt, lại liếc nhìn Lương Tiểu Nhu đang đứng đấy sinh hơn dỗi, không biết vì sao cô nàng đột nhiên nở nụ cười khiến Lâm Tâm Nguyệt thấy bất an… Quả nhiên: “Tôi nên cám ơn Tâm Nguyệt mới đúng, cám ơn cô.” Lâm Tâm Nguyệt ai oán nhìn bóng lưng Mã Quốc Anh, cái này chính là trần trụi hãm hại: Tôi đâu có làm chuyện gì có lỗi với cô, đừng có lôi cô xuống nước mà!

Mã Quốc Anh làm lơ với ánh mắt lên án của Lâm Tâm Nguyệt, hoàn toàn tiêu sái bước đi, bỏ lại một mình Lâm Tâm Nguyệt khóc thầm cùng với Lương Tiểu Nhu đang hóa thân thành rồng lửa.

Sâm, trái đất nguy hiểm quá! Chúng ta đi về sao hỏa nha!

Đêm đó, Lâm Tâm Nguyệt nhận được điện thoại của Lâm Nhã Nguyệt, anh nói áo cưới đã được gửi về, ngày mai là có thể nhận được. Vì vậy thiên tính bà tám của mấy cô gái xuất hiện, Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Đinh Đinh, Lương Tiểu Nhu xúm lại líu ríu thảo luận, ân oán gì, công việc gì toàn bộ quăng qua một bên, ba cô gái đùa giỡn, còn ba người đàn ông kia chỉ đành nhận nhiệm vụ châm trà rót nước, im lặng ngồi một bên.

***

****

Nhà họ Lâm.

Nhìn mấy cái áo cưới xa xỉ, mắt của ba cô gái đều ứa ra trái tim hồng.

“Chị sướng thật, có áo cưới đẹp như vậy, nếu như lúc em kết hôn cũng được mặc áo cưới đẹp như thế này thì hay rồi.” Lâm Đinh Đinh vuốt lên chiếc váy cưới mềm mại, có chút hâm mộ nhìn áo cưới nói.

“Thì ra có người nóng lòng muốn gả đi.” Lâm Tâm Nguyệt xán lại gần Lâm Đinh Đinh cười hì hì trêu chọc cô em mình, cố tình bóp méo ý tứ của Lâm Đinh Đinh, nhìn Lương Tiểu Cương nháy mắt: “Tiểu Cương, nghe chưa hả, mau chóng hành động đi.”

“Dạ, em biết rồi, chị Tâm Nguyệt.” ^__^ Đứa bé Lương Tiểu Cương này rất kích động, rất thành thật trả lời.

“Anh biết cái gì mà biết, em mới không thèm lấy chồng.” Lâm Đinh Đinh chả dám nổi quạu với Lâm Tâm Nguyệt, liền quay sang Lương Tiểu Cương bùng nổ, đáng tiếc khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo chủ nhân của nó đang dối lòng: “Chị biết rõ em không có cố ý, còn trêu em.” Lâm Đinh Đinh bĩu môi, ôm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt, làm nũng nói.

“Yên tâm, khi em kết hôn, anh hai nhất định sẽ khiến em trở nên xinh đẹp nhất thôi.”

“Thật sao.” Ánh mắt Lâm Đinh Đinh lại tỏa sáng, lộ ra nụ cười sáng lạn sạch sẽ, khiến Lương Tiểu Cương ngây dại.

“Nè, không phải đến đây thử áo cưới sao, còn không nhanh lên, các người định lần lựa tới tối à?” Thấy bộ dạng ngây ngô của em trai, Lương Tiểu Nhu không khỏi lắc đầu bật cười, vì thấy em trai hạnh phúc mà vui vẻ nhưng cô vẫn không quên Cổ Trạch Sâm vẫn đứng bên cạnh nhìn các cô đùa giỡn: “Hơn nữa, có người đang nóng lòng muốn nhìn bộ dạng cô dâu nhỏ của mình mặc áo cưới đó nha.” Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau cười.

“Yes, madam.” Lương Tiểu Nhu ra lệnh, mọi người đều tự ôm đồ của mình tìm phòng thay.

Lễ phục của Lâm Đinh Đinh là bộ váy màu hồng dài đến đầu gối, bên hông quấn một vòng vải ren, giống như ánh trăng dịu dàng bao lấy dáng người yêu kiều của cô. Tóc dài đen xõa trên vai, khiến cho vẻ đẹp ngọt ngào của cô thêm một phần mê hoặc, kết hợp với đôi giày đế bằng, nụ cười thuần khiết, càng lộ rõ khí thế hoạt bát của tuổi thanh xuân.

Khi thấy Lâm Đinh Đinh bước ra, ánh mắt của Lương Tiểu Nhu không tự chủ được dính lên, cả người lập tức xoay quanh cô.

Lâm Tâm Nguyệt chọn cho Lương Tiểu Nhu bộ váy màu vàng nhạt, không có kiểu cách nhiều, nhưng phù hợp với tính cách già dặn của Lương Tiểu Nhu, trang phục được thiết kế rất rộng rãi, khiến Lương Tiểu Nhu có thêm dáng vẻ mềm mại của thiếu nữ.

Lương Tiểu Nhu vừa mới bước ra, Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh đều cảm thấy bộ váy này rất hợp với Lương Tiểu Nhu, mắt hai người đều sáng rực lên.

“Chị hai, bộ váy này rất hợp với chị.”

“Ừ, nhưng nếu kết hợp với cái này sẽ xinh đẹp hơn.” Lâm Đinh Đinh chọn một cài tóc bằng ngọc trai, gắn lên đầu Lương Tiểu Nhu, ngắm nghía một hồi, mới vừa lòng gật đầu.

“Đúng đó Tiểu Nhu, cô mặc bộ váy này rất xinh đẹp.” Cổ Trạch Sâm vừa thay âu phục xong đi ra, nhìn Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương bên cạnh Lương Tiểu Nhu thật lòng khen ngợi, có chút tiếc nuối thay Cao Ngạn Bác: “Đáng tiếc, hôm nay anh Bác không có phúc được nhìn, không được nhìn thấy vẻ đẹp của Tiểu Nhu.”

“Đúng đó, đúng đó.” Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương gật đầu tán thành. Lương Tiểu Nhu bị bọn họ khen có chút xấu hổ cúi đầu, nếu Lâm Tâm Nguyệt có mặt ở đây nhất định sẽ trêu chọc cô một phen, nữ thanh tra khôn khóe lại có lúc phải mắc cỡ đến cúi đầu.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Cửa phòng thay đồ cúi cùng được mở ra, đôi tay ngọc của Lâm Tâm Nguyệt nhấc váy cưới lên, chân mang giày cao gót cẩn thận đi ra.

Bờ vai trần, vải voan trắng mỏng vắt lên đầy quyến rũ, bên hông có nếp uốn tinh tế, vây quanh eo nhỏ của cô, hoa văn tinh tế phối hợp với trang sức gắn vạt dưới áo cưới, lắc lư theo bước đi, dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng giống như mộng, áo cưới trắng noãn vây quanh dáng người hoàn mỹ của cô, quấn quanh đường cong hoàn mỹ.

Bọn Lương Tiểu Nhu kinh diễm nhìn Lâm Tâm Nguyệt, kìm lòng không đậu hít sâu một hơi. Lâm Đinh Đinh là khoa trương nhất, mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô.

Cổ Trạch Sâm không chút che giấu kinh diễm và yêu say đắm, không tự chủ đi tới phía trước, đây là hạnh phúc thuộc về anh, ánh mắt dịu dàng lại mang theo chút cưng chiều nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhàng nói nhỏ.

“Đẹp lắm!”

Lâm Tâm Nguyệt nhoẻn miệng cười, ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt tuyệt mỹ của cô.

Ống kính dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc đầm ấm này, yêu thương nồng nàn, tràn ngập ngọt ngào, không ai muốn phá vỡ.

Chương 57: Hạnh Phúc Cùng Bi Thương (3)

 

Edit: Tiểu Ngữ

Yên tĩnh, sự yên tĩnh bao vây hai người đứng ngoài hành lang phòng phẫu thuật, hơi thở đau thương lặng lẽ tràn ngập trong lòng hai người đang đợi tử thần tuyên án, đèn đỏ trên cửa phòng giải phẫu giống như lưỡi dao kề trên cổ Cổ Trạch Sâm và Cao Ngạn Bác, khiến họ không thở nổi.

Ánh mắt thâm thúy của Cổ Trạch Sâm tràn ngập đau thương, nhìn chằm chằm cánh cửa ngăn trở mình và người mình yêu thương, cánh cửa có thể ngăn cách sống chết. Đại não hỗn loạn, cúi đầu nhìn đôi tay run rẩy của mình, anh nhớ cô gái khi nãy còn làm nũng với anh trong điện thoại, cứ như vậy nhắm chặt mắt, im lặng nằm trong ngực anh, mặc kệ anh kêu như thế nào cũng không nghe được âm thanh tinh nghịch, nũng nịu của cô, khi đó anh rất hi vọng Lâm Tâm Nguyệt mở đôi mắt linh động ra, nói cho anh biết đây chỉ là trò đùa thôi.

Cổ Trạch Sâm ngồi xổm sát tường, giống như lần trước chị anh mất, dúi đầu vào hai gối. Thế nhưng lần này không có người dịu dàng cho anh cái ôm ấm áp nữa, không còn ai chống chỏi với anh, tại sao lại như vậy, hôm qua không phải bọn họ vẫn cùng nhau bàn chuyện kết hôn sao? Tâm Nguyệt, không phải chúng ta phải kết hôn hay sao? Chúng ta còn muốn cùng nhau đi du lịch, Tâm Nguyệt, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện, anh đã mất đi chị hai, anh không thể mất cả em. Em đã nói, nắm tay nhau, cùng đi tới già rồi mà, cho nên em nhất định không được xảy ra chuyện, không được bỏ lại anh một mình, không được!

Dương Dật Thăng nhìn bộ dạng của an hem tốt mình như vậy cũng không biết nên làm gì, nhưng lại không đành lòng nhìn tiếp, lúc này không có bất kì ngôn ngữ nào, nặng nề vỗ vỗ vai Cổ Trạch Sâm, nói cho anh biết anh vẫn còn người an hem tốt bên cạnh anh. Từ xưa tới nay, Dương Dật Thăng chưa bao giờ tin thần, nhưng ngay lúc này đây, anh rất hi vọng có thần tồn tại, Tâm Nguyệt, không chỉ là người bạn cùng anh vượt qua hoạn nạn khó khăn, cô còn là người anh từng thề phải bảo vệ, anh còn nhớ rất rõ, ngày xưa mỗi lần đi đánh nhau xong cô gái nhỏ này như bà mẹ cứ lải nhải bên tai bọn anh miết, còn nói lần sau không được thế này thế kia… nếu không cô sẽ bỏ mặc bọn họ. Nhưng mỗi lần cô đều cẩn thận xử lý vết thương cho bọn anh, khi bọn anh gặp nguy hiểm nhất, cô chính là người đầu tiên lao lên phía trước, mỗi lần đều cho bọn anh thấy nụ cười tràn ngập hi vọng vào ngày mai.

Ông trời, nếu như ông thật sự có mắt, xin ông hãy cứu Tâm Nguyệt, mau cứu cô ấy, đừng để thần chết mang cô ấy đi.

Cao Ngạn Bác nhận được tin tức vội vội vàng vàng chạy tới nhìn thấy bộ dạng bất lực của Cổ Trạch Sâm, mặc dù anh hiểu tâm trạng hiện tại của Cổ Trạch Sâm hơn ai hết, nhưng anh cũng không biết làm sao an ủi cậu ta, bởi vì ngay cả chính anh cũng không thể tự an ủi mình, lòng anh đau đớn và lo lắng không thua gì Cổ Trạch Sâm. Ngước mắt nhìn cửa phòng phẩu thuật, trong túi quần tay anh nắm chặt chiếc nhẫn còn chưa kịp đưa người anh yêu. Tiểu Nhu, em nhất định phải bình an vô sự, anh còn chưa cầu hôn em, không phải em vẫn rất hâm mộ Tâm Nguyệt được Sâm cầu hôn rất lãng mạn sao, anh cũng chuẩn bị cho em một kinh hỉ, em có cơ hội khoe khoang trở lại rồi, cho nên em nhất định phải bình an vô sự, em còn chưa đeo nhẫn của anh.

Lương Tiểu Cương cũng chạy đến lo lắng nhìn hai người trước phòng phẫu thuật, lo lắng Tâm Nguyệt và Tiểu Nhu. Cậu không dám nghĩ nếu chị hai thật sự có chuyện, ba cậu có chịu đựng được hay không? Như Lai Phật Tổ phương đông, Thượng Đế tây Phương, từ Ngọc Hoàng đại đế cho đến các vị thần tiên nhỏ, tôi cầu xin các vị, hi vọng các vị có thể phù hộ cho Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu có thể tránh khỏi nạn kiếp này. Cậu vừa đi thăm Lâm Đinh Đinh, xác định cô ấy không sao thì lập tức chạy sang đây, nói chung hiện tại Lương Tiểu Cương có thể nói là vừa hoang mang vừa lo sợ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop